Michel Platini thường rít một điếu thuốc vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Khi “vị thần bảo hộ” uy quyền và lịch lãm Gianni Agnelli của Juventus ló đầu qua cửa sổ phòng thay đồ và nhìn thấy ngôi sao người Pháp đang hút thuốc, dĩ nhiên là ông sẽ phê bình Platini vài câu về chuyện đó. Platini giơ điếu thuốc đang cháy âm ỉ về phía Massimo Bonini, tiền vệ có nhiệm vụ yểm trợ, “bảo kê” cho mình trên sân đấu. “Avvocato (biệt danh của Agnelli),” Ông nói. “Quan trọng là Bonini không có hút như tôi. Cậu ấy mới là người phải chạy tứ tung. Còn tôi là Michel Platini.” Thật bất ngờ, Agnelli chẳng hề bực bội gì cả. Ông vốn luôn mê mẩn đẳng cấp của Platini và hết mực nuông chiều ngôi sao người Pháp. Agnelli rất thích khoe rằng: “Tôi mua cậu ta với giá bằng một lát bánh mì, và cậu ta đã phết gan ngỗng lên đó.”
Năm 1984, Juventus vừa giành được Cup Winners’ Cup sau chiến thắng trước Porto, vừa có lần thứ 21 trở thành nhà vô địch của bóng đá Italy. Trong vai trò một tiền vệ số 10, Platini vẫn ghi được 20 bàn ở Serie A. Khi ấy, ông đã băng băng hướng tới năm thứ ba liên tiếp giành được cả hai danh hiệu vua phá lưới của giải VĐQG Italy lẫn Ballon d’Or. Nhưng các số liệu thống kê chẳng bao giờ khiến Platini mảy may hứng thú. “Chúng độc hại lắm,” ông chia sẻ gần đây. “Chúng làm cho tính cá nhân trong mối quan hệ giữa môn thể thao này và các cầu thủ trở nên nặng nề hơn. Liệt kê nào là số đường chuyền, số pha kiến tạo rồi lại tới số lần rê bóng. Chỉ mấy kẻ không hiểu gì về bóng đá mới đi tôn sùng mớ số liệu thống kê mà thôi.” Trong mắt Platini, bóng đá là một bài thơ, chứ không phải một tập sổ sách kế toán. Tuy nhiên, tại Euro 84, ông đã vừa “làm thơ” trên sân cỏ, vừa tạo nên những con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử sân chơi này.
Thành tích ghi 9 bàn sau 5 trận đã chơi của Platini thuở ấy đến nay vẫn là một kỷ lục của đấu trường Euro. Ông đã lập 2 cú hattrick liên tiếp vào lưới Bỉ và Yugoslavia (chỉ trong vòng 18 phút), có những pha sút xa ghi bàn, có những cú đánh đầu đưa bóng vào lưới, và có cả sút phạt nữa. Chỉ có duy nhất 1 trong 9 bàn là được ghi trên chấm penalty, mà dù sao thì Platini cũng thích việc đánh giá các pha ghi bàn của mình hơn là đếm chúng. Chẳng hạn như pha lập công trong thời gian bù giờ của hiệp phụ trận bán kết với Bồ Đào Nha trên sân Stade Velodrome ở Marseille. “Giống như khi Aladdin vuốt ve cây đèn thần vậy. Tôi bật tivi lên và vị thần đèn Platini xuất hiện,” ca sĩ người Pháp Mathias Malzieu bình luận.
40 năm sau đó, Euro vẫn đang mòn mỏi chờ đợi sự xuất hiện của một Michel Platini mới tại sân chơi này.
Lionel Messi đã ghi bàn trong mọi trận đấu thuộc giai đoạn knockout của World Cup 2022 ở Qatar. Liệu rằng chúng ta có thể được chứng kiến sự bùng nổ của một tên tuổi lớn trong 2 tuần cuối cùng của kỳ Euro 2024 này hay không?
Cristiano Ronaldo đang trải qua chuỗi 7 trận tịt ngòi tại các giải đấu lớn của bóng đá cấp ĐTQG. Khoảnh khắc ý nghĩa nhất của anh tại Euro 2024 tính đến nay, ngoài việc chụp ảnh selfie với các cổ động viên xâm nhập sân đấu, chính là pha kiến tạo đầy hào phóng cho Bruno Fernandes trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.
Kylian Mbappe và Robert Lewandowski (hiện đã phải dừng cuộc chơi) tuy đều đã tạo được dấu ấn trong trận đấu cuối cùng của Pháp và Ba Lan ở vòng bảng, nhưng toàn là từ trên chấm penalty.
Harry Kane đang trông lạc lõng thấy rõ ở Đức, một hình ảnh thật kỳ lạ khi mà anh vừa kết thúc mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern Munich với tư cách vua phá lưới của Bundesliga.
Luka Modric đã đá chính 4 ngày một lần cho ĐTQG Croatia, nhưng không đủ sức để chơi trọn vẹn 90 phút mỗi trận. Người đồng đội của anh tại Real Madrid, Jude Bellingham của đội tuyển Anh, thì chẳng thể tạo ra thêm khoảnh khắc bừng sáng giữa vòng cấm nào nữa sau pha đánh đầu ghi bàn vào lưới Serbia trong trận ra quân của Tam Sư.
Một số người trong bọn họ rõ ràng đang không đạt 100% thể lực và phải thi đấu khi mà cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn những tổn thương. Mbappé đã phải tái xuất sớm hơn dự kiến sau khi bị gãy mũi trong trận đấu với Áo. Lewandowski đã không có được thể trạng tốt nhất khi đến Đức và phải bỏ lỡ một nửa vòng bảng.
Bên cạnh đó là những cầu thủ trông như thể đã hoàn toàn kiệt sức sau khi trải qua một mùa giải dài tại bóng đá châu Âu cấp CLB hoặc chẳng còn sung sức sau 1 năm chơi bóng ở Saudi Pro League. Trước thềm Euro, liên đoàn cầu thủ toàn cầu FIFPRO đã thay mặt các liên đoàn bóng đá Anh và Pháp đệ đơn khởi kiện FIFA về vấn đề lịch trình thi đấu của bóng đá câp ĐTQG. Trong bối cảnh ấy, việc mong đợi các cầu thủ hàng đầu luôn đạt được phong độ và thể trạng tốt nhất trong mọi trận đấu là một ước muốn rất phi thực tế.
Tuy nhiên, sự hao mòn thể lực cũng chẳng phải là một câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi của chúng ta. Đội chủ nhà Đức hiện chính là một trong các đội bóng xuất sắc nhất tại Euro 2024, bên cạnh Tây Ban Nha và Áo, và nên nhớ rằng những cầu thủ mà Julian Nagelsmann triệu tập vào danh sách nhân sự tham gia chiến dịch này đã có tổng số phút thi đấu tại CLB của họ ở mùa giải 2023-24 lớn hơn bất kỳ ĐTQG nào khác. Các cầu thủ Dortmund đã tiến đến trận chung kết Champions League. Còn các cầu thủ Bayer Leverkusen thì đã tham dự cả hai trận chung kết Europa League và DFB-Pokal.
Do đó, rõ ràng tình trạng các siêu sao tại Euro 2024 chưa thể hiện được hết khả năng của mình không chỉ là vì vấn đề thể trạng, ngoài ra còn là bởi các đối thủ của họ đã “tăng cấp” mạnh mẽ về mặt chiến thuật. 4 trong số 5 HLV người Ý tại kỳ Euro này đã đưa đội tuyển của họ lọt được vào vòng 16 đội. Trong khi đó, Willy Sagnol (người Pháp) và Sylvinho (người Brazil) đã nâng cao danh tiếng và uy tín của bản thân với những gì đang làm được cùng đội tuyển Georgia và Albania.
Một lý do khác là “hiệu ứng Pep Guardiola” và “mô hình Deschamps”. Một người thì truyền cảm hứng khiến nhiều nhà cầm quân cố gắng bắt chước thứ bóng đá của mình, để rồi dẫn tới sự xuất hiện của hàng loạt những hệ thống “bản sao” nhạt nhẽo: Xem trọng việc duy trì quyền kiểm soát bóng tới cực đoan, phòng ngự lùi sâu, cố không để lộ ra khoảng trống nào ở phía sau hàng thủ. Đây chính là một trong các lý do khiến kỳ Euro này có rất nhiều pha ghi bàn đến từ những cú sút xa.
Còn người kia thì phổ biến một thứ bóng đá cực bảo thủ, cực thực dụng, thường kìm hãm sự thăng hoa của các tài năng trong đội bóng.
Trước khi Euro 2024 khởi tranh, hai đội bóng được đánh giá là những ứng cử viên vô địch hàng đầu chính là Pháp và Anh, bởi vì dàn nhân sự của họ thực sự quá khủng, đặc biệt là trên mặt trận tấn công. Nhưng Deschamps và Gareth Southgate thì lại giống như những người chủ sở hữu siêu xe Ferrari quá cẩn thận. Họ không muốn làm xước lớp sơn tráng lệ và thích đỗ nó ở yên một chỗ hơn là nổ máy trên đường cao tốc. Trên hết, đội hình tuyển Anh rõ ràng không có sự cân bằng và thiếu đi một cấu trúc ưu tú – những điều quen thuộc với Phil Foden, Bellingham, Kane và Bukayo Saka khi chơi bóng ở CLB.
Thực ra thì những cầu thủ ở đẳng cấp cực kỳ, cực kỳ xuất sắc hoàn toàn có thể tự mình vượt qua những hạn chế trong lối chơi và cấu trúc của đội. Nhà báo vĩ đại người Italy Vladimiro Caminiti từng viết về Platini như sau: “Anh ta thể hiện sự thờ ơ hoàn toàn đối với các vai trò và sự ràng buộc. Lối chơi của anh ta cho thấy anh ta chẳng có chút mảy may quan tâm tới chuyện chiến thuật, hệ thống. Platini đứng trên cả đội bóng. Anh ta dạt cánh khi mà đáng lẽ ra nên chạy lên phía trước. Anh ta phối hợp bóng ngắn khi mà đáng lẽ ra nên thoát ra phía sau hàng thủ đối phương. Anh ta là một nhà kiến tạo lối chơi, không phải một tiền đạo, nhưng không một ai có bản năng săn bàn sánh bằng anh ta cả.”
Diego Maradona tại World Cup 1986 và Roberto Baggio tại World Cup 1994 là những trường hợp tương tự – họ đã giật lấy quyền kiểm soát khỏi tay HLV trưởng và tự mình càn quét giải đấu. Tuy nhiên, chuyện này lại hiếm khi diễn ra trong lịch sử Euro. Platini tại Euro 84 vẫn là một trường hợp vô tiền khoáng hậu, và có lẽ cầu thủ duy nhất tiệm cận được với những màn trình diễn của ông thuở ấy là Marco Van Basten vào năm 1988, người đã lập hattrick vào lưới đội tuyển Anh và có một siêu phẩm volley trong trận chung kết với Liên Xô – một trong những khoảnh khắc đẹp nhất từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu.
Sau đó, đã xuất hiện những thủ môn – bao gồm Peter Schmeichel (năm 1992) và Gigio Donnarumma (năm 2021) – được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải tại đấu trường này. Tiền vệ Theo Zagorakis đã nhận được danh hiệu tương tự và xếp thứ 5 trong cuộc đua Ballon d’Or sau khi cùng tuyển Hy Lạp tạo nên cơn đại địa chấn rung chuyển thế giới với chức vô địch Euro 2024. Tiền vệ Jorginho từng đứng thứ ba trong cuộc bình chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau khi vô địch Champions League và Euro 2020 trong cùng năm 2021.
Các kỳ Euro đã không ít lần được định đoạt bởi những con người mà dư luận ít kỳ vọng nhất. Khi Bồ Đào Nha giành chức vô địch vào năm 2016, chính Eder, cầu thủ được Swansea cho Lille mượn, mới là người ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết với đội chủ nhà Pháp – chứ không phải Ronaldo. Chuyện này đặt ra một câu hỏi: Liệu Euro 2024 có cần những siêu sao hàng đầu tỏa sáng để được coi là một giải đấu hay? Sẽ thế nào nếu những màn trình diễn bùng nổ toàn đến từ các ngôi sao đang lên như Jamal Musiala, Nico Williams và Lamine Yamal?
Nhìn chung, trong 2 tuần qua, những người hâm mộ cuồng nhiệt các siêu sao bóng đá đã phải nheo mắt lại mới có thể thấy được những vì sao mà họ yêu mến. Có lẽ Euro 2024 thực sự cần một Michel Platini.
Theo New York Times